About

Posts by :

Điều tra vụ 2 công an Bình Định say rượu đánh chết dân

SBTN | 02.01.2017
Một đoạn video clip trên mạng, đưa tin vào rạng sáng ngày 02 tháng 1 năm 2017, hai công an huyện Tuy Phước đang trong tình trạng say rượu, đã xông vào nhà dân đánh chết một thanh niên xã An Nhơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Theo người dân, nam thanh niên bị đánh chết tên là Đặng Phạm Toàn, vừa mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự về quê, và đang chơi “bầu cua cá cọp”, thì bị hai công an say rượu đánh chết. Khi người dân phát hiện sự việc, đã đưa thanh niên tới bệnh viện An Nhơn, dù đã xác định nam thanh niên trong tình trạng “tắt thở”. Ngay sau đó, người dân đã đuổi và bắt giữ được hai tên công an say rượu trên và áp tải đưa về quỳ xuống trước thi hài người thanh niên bị đánh chết.

Trong video được người dân chia sẻ qua mạng xã hội facebook, nam thanh niên bị chết trong tình trạng đa chấn thương, nhiều vùng bị tím tái toàn thân. Nhiều người dân căm giận đã thốt lên rằng: “Sao bọn công an lại ác như vậy? Gặp thằng công an nào thì đập chết thằng công an đó”.

Theo báo Pháp Luật, vào tối 02/1/2017, công an huyện Tuy Phước đi tuần tra và khi đến chợ Định Thiện ở thôn Định Thiện Tây, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước thì phát hiện gần 30 người đang tụ tập. Thấy lực lượng công an vào kiểm tra, tất cả bỏ chạy tán loạn. Sau đó, lực lượng công an kiểm tra thì thấy anh Đặng Phạm Toàn gục tại chỗ. Người dân địa phương lại cho là hai công an huyện Tuy Phước đã đánh đập anh Toàn đến chết.

Cũng theo báo Pháp Luật, thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, giám đốc công an tỉnh Bình Định cho biết: “Hiện Công an tỉnh đang khám nghiệm hiện trường, điều tra để có kết luận rõ ràng nguyên nhân cái chết của anh Toàn. Đồng thời, Công an tỉnh cũng điều tra việc hai công an huyện Tuy Phước bị đánh bị thương. Trên cơ sở kết quả điều tra, sẽ xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Quan điểm của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định là không bao che cho bất kỳ ai…”

Nguyên Nguyễn/SBTN

Cư dân Hà Nội để tang cho nạn nhân thiên tai & nhân tai Miền Trung bị chính quyền sách nhiễu

SBTN | 02.01.2016
Tin từ RFA cho biết, một cư dân Hà Nội- dược sĩ Nguyễn Anh Tuấn- đã bị chính quyền Hà Nội sách nhiễu, làm khó khăn, khi anh hưởng ứng lời kêu gọi của cộng đồng cư dân mạng, tổ chức quốc tang cho nạn nhân lũ lụt ở miền Trung.

Sau khi chính quyền CSVN tổ chức quốc tang cho lãnh tụ cộng sản Cuba Fidel Castro, nhiều cư dân mạng Việt Nam phản đối, và cho rằng lẽ ra cả nước cần phải để tang cho hơn 230 người dân Miền Trung bị chết do lũ lụt, và do các đập thủy điện đồng thời xả lũ.

Từ ngày 26 đến 28 tháng 12, nhiều người đã tham gia vào lời kêu gọi này, trong đó có anh Tuấn. Vào ngày 26/12, anh Tuấn đã cho treo một lá cờ rũ, và một giải băng tang ở trước cửa nhà riêng của mình. Ngay lập tức, anh đã gặp sự cản trở, gây rối của chính quyền địa phương. Anh Tuấn cho biết: “Chiều 26/12, cùng ngày, an ninh quận Hai Bà Trưng, công an phường Vĩnh Tuy, tổ dân phố, và 2 bà hàng nước đã tụ tập đến hơn 20 người, đe doạ ầm ĩ, gây sức ép với vợ Tuấn, bắt phải tháo cờ xuống…”. Lý do mà họ buộc anh phải tháo bỏ lá cờ xuống là vì… gây rối trật tự công cộng!

Anh Tuấn đã không bỏ cuộc. Vào ngày 28/12, anh đã cho treo một tấm băng rôn ngay trước cửa nhà có nội dung: “Tưởng niệm 235 đồng bào đã tử nạn vì lũ lụt năm 2016”.

Anh Tuấn cho biết gia đình của anh không chỉ bị côn an quấy rối tại nhà. Vợ của anh là một giảng viên đại học tại Hà Nội cũng bị nhà trường gây sức ép. Anh mong là vợ con sẽ thông cảm với những phiền toái mà anh đã gây ra cho gia đình. Nhưng việc làm này là một hành động cần thiết, thể hiệm trách nhiệm đối với xã hội.

Đoàn Hưng / SBTN

Người thân chết trong tù, gia đình mang quan tài diễn phố

SBTN | 02.01.2016
Sáng ngày 1/1, gia đình nạn nhân Lê Thanh Sơn (sinh năm 1990, ngụ tại phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) đã đưa quan tài đi khắp đường phố, để phản đối việc người thân của mình bị chết trong nhà tù. Gia đình nạn nhân cho rằng, anh Lê Thanh Sơn bị chết do công an đánh đập.

Tin tức từ công an cho biết, ngày 9/8/2016, anh Lê Thanh Sơn bị bắt vì nghi ngờ có liên quan đến việc buôn bán ma túy. Người này bị bắt giam cho đến ngày 28/12/2016.

Theo công an, 8h sáng ngày 28/12/2016, anh Sơn có dấu hiệu khó thở nên công an thị xã đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tân Châu, rồi sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang để cứu chữa. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, anh Sơn đã qua đời.

Báo chí trong nước dẫn lại nguồn tin được cung cấp từ công an, không cho biết trên thi thể có vết thương do bị đánh đập hay không. Công an cho biết, từ kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân Sơn tử vong là do bị “nhồi máu cơ tim và viêm phổi”.

Sau khi thi thể được bàn giao cho gia đình, công an thị xã Tân Châu đã chỉ thị đội thi hành án hình sự, các đoàn thể đến để hỗ trợ gia đình.

Trước việc người thân bị chết một cách oan ức, gia đình nạn nhân nghi ngờ do bị công an đánh chết, nên đã thuê xe lôi đạp quanh các con phố ở thị xã Tân Châu để kêu oan.

Rất nhiều người đã theo dõi và hòa mình vào dòng người. Theo công an, những người đi đòi công lý cho nạn nhân là “bị kích động và xúi giục”. Đám đông đã có xô xát với lực lương có trách nhiệm khi họ muốn vào trụ sở công an thị xã Tân Châu để hỏi cho ra lẽ.

Chiều ngày 2/1/2017, thượng tá công an CSVN, ông Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng phòng tham mưu công an tỉnh An Giang bác tin Lê Thanh Sơn chết là do bị đánh đập trong trại giam, một lần nữa khẳng định nạn nhân chết do bị “nhồi máu cơ tim”. Ông cho biết công an tỉnh An Giang đã cho điều tra việc đem quan tài diễn phố của người thân Lê Thanh Sơn.

Ngọc Quân/SBTN

Giới hoạt động dân chủ bị tấn công ra sao?

RFA | 02.01.2017
Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội biểu tình là quyền công dân được qui định tại điều 25, Hiến Pháp năm 2013 của nước Việt Nam hiện nay. Thế nhưng một khi những người dân có ý thức lên tiếng và bày tỏ quan điểm của họ qua hành động biểu tình thì họ bị cơ quan chức năng trấn áp mạnh tay.

Bị đánh đập dã man

Sau khi xảy ra thảm họa môi trường do nhà máy gang thép Formosa ở Hà Tĩnh xả thải hóa chất độc hại trực tiếp ra biển, người dân tại hai thành phố lớn của Việt Nam gồm Hà Nội và Sài Gòn xuống đường phản đối.

Một trong những người đó là anh Lê Sỹ Bình, gốc Nghệ An, hiện sinh sống tại Sài Gòn. Tuy nhiên khi tham gia cuộc biểu tình hôm ngày 8 tháng 5, anh bị bắt trước hết về đồn Công an Bến Nghé và rồi sau đó di lý về công an Bình Chánh. Tại cả hai nơi anh bị còng tay và bị đánh đập như lời thuật lại của anh:

“Gặp toàn những tay đao phủ, không có mặc sắc phục công an gì cả. Họ hỏi cung mà kiểu như không cho mình giải thích. Cái xương sống họ cứ nhảy lên nện, lên gối vào đầu và vai. Khi chịu đòn mình cảm giác như chết rồi.”

Một nhà hoạt động xã hội độc lập khác là anh Đỗ Đức Hợp kể lại những lần anh bị bắt và đánh đập mà theo anh là vô cớ chỉ vì anh công khai lên tiếng về những vấn đề xã hội hiện nay:

Gặp toàn những tay đao phủ, không có mặc sắc phục công an gì cả. Họ hỏi cung mà kiểu như không cho mình giải thích. Cái xương sống họ cứ nhảy lên nện, lên gối vào đầu và vai. Khi chịu đòn mình cảm giác như chết rồi
– Anh Lê Sỹ Bình

“Lần đầu tiên bị đánh là ngày 1 tháng 5 ở đường Bà Huyện Thanh Quan và sau đó về đồn công an phường 15 quận Tân Bình họ đánh tiếp và còng tay tôi suốt 13 tiếng đồng hồ. Lần thứ 2 là ngày 8 tháng 5 tại đường Hồ Tùng Mậu và họ lôi vào công an phường Bến Nghé và đánh liên tục. Lần thứ 3 là ngày 25 tháng 6 trên đường tôi đi đám cưới một người anh, họ đánh tôi trên đường Hoàng Sa. Những người mang danh luật pháp của chế độ cộng sản họ còn tồi tệ hơn những người dân anh chị, xã hội đen.”

Theo anh Đỗ Đức Hợp thì những người ra tay đánh anh hành xử còn tồi tệ hơn những thành phần thuộc giới giang hồ; vì dù sao những tay anh chị trong giới này không xuống tay tàn độc như những người hành hung anh và những nhà hoạt động xã hội khác.

Mới hôm 20 tháng 12 vừa qua, khi các thành viên của nhóm xã hội dân sự độc lập có tên Hội Anh Em Dân Chủ tiến hành hội nghị thì tư gia của nhiều thành viên tại khắc ba miền đều bị canh giữ, bao vây, cắt Internet.

Cựu tù nhân chính trị Phạm Văn Trội, một thành viên của hội này, trình bày lại sự việc xảy ra đối với gia đình ông hôm 20 tháng 12:

“Đêm hôm đó tầm khoảng 8 giờ 30, tôi thấy một đoàn người bao vây xung quanh nhà tôi. Đồng thời lúc đó điện nhà tôi đã bị mất và internet không thu hay phát sóng được, hệ thống điện thoại cũng bị tê liệt không dùng được. Cũng thời điểm đó thì nhà tôi thấy hàng loạt những tiếng kêu xung quanh nhà. Sau đó tôi ra mới phát hiện rằng họ ném đá vào cửa kính và mái nhà nhà tôi.”

Tác dụng ngược

Hành xử của lực lượng chức năng mặc sắc phục cũng như thường phục đối với những nhà bất đồng chính kiến và hoạt động như vừa nêu theo ông Phạm Văn Trội là cách hành xử theo luật ‘rừng’ dù rằng ở Việt Nam có không biết cơ man nào là luật.

“Tôi khẳng định ở Việt Nam không có khái niệm thượng tôn pháp luật mà áp dụng luật ‘rừng’ để áp dụng cho những người bất đồng chính kiến, những người có quan điểm trái chiều với chế độ.

Những nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập từng phải ra vào đồn công an và bị hành hung như lời kể của hai anh Lê Sỹ Bình và Đỗ Đức Hợp đều cho rằng biện pháp của lực lượng an ninh chìm- nổi đối với họ là phản tác dụng.

Quyền con người đã khiến tôi mạnh mẽ hơn khi nhận những đòn thù vô cớ, sai trái hiếp pháp và pháp luật. Những cách hành xử của họ đáng phải lên án.
– Anh Đỗ Đức Hợp

Anh Lê Sỹ Bình khẳng định:

“Không làm nhụt chí được. Nếu nhụt chí thì cả năm nay tôi không tham gia một cái gì cả. Tiếp tục sau đó tôi vẫn cứ đi để mà ủng hộ cho anh em. Miễn sao mà mình làm việc đúng là được, còn hành động của công an dùng bạo lực để đàn áp một người như tôi thì tôi cho đó là một hành động nhỏ nhặt.”

Cũng như tuyên bố của anh Đỗ Đức Hợp:

“Quyền con người đã khiến tôi mạnh mẽ hơn khi nhận những đòn thù vô cớ, sai trái hiếp pháp và pháp luật. Những cách hành xử của họ đáng phải lên án.”

Có thể nói kịch bản ứng xử của chính quyền Hà Nội các cấp từ trung ương đến địa phương đối với các nhà bất đồng chính kiến, giới hoạt động xã hội dân sự dường như không có gì thay đổi. Khẩu hiệu mà chính những người cộng sản dùng để tuyên truyền trong cuộc đấu tranh giai cấp của họ ‘nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh’ không hề được thấm nhuần.

Lá thư đầu năm của Khối Tự Do Dân Chủ 8406 và Cao Trào Nhân Bản: Nguy cơ mất nước

SBTN | 01.01.2017
Nhân dịp năm mới 2017, trên trang mạng của Hội Anh Em Dân Chủ, Khối Tự Do Dân Chủ 8406 và Cao Trào Nhân Bản đã có một bức tâm thư gởi đến người dân Việt Nam cả nước. Sau đây là toàn văn bức tâm thơ đó:

Kính gửi: Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. Với tất cả sự quan tâm sâu sắc đến hiện tình đất nước, với tất cả tinh thần trách nhiệm cao đối với dân tộc, chúng tôi muốn gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh với đồng bào của mình rằng: Tổ Quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta đang suy vong và đứng trước nguy cơ diệt vong! Nguy cơ ấy đến từ 2 lũ giặc nội xâm và ngoại xâm!
Giặc nội xâm: Là những kẻ nắm thực quyền trong Đảng cộng sản Việt Nam. Họ đã và đang cam tâm phản bội lại dân tộc khi coi thù là bạn và biến bạn thành thù! Hậu quả là Việt Nam hôm nay không có những bạn bè tốt và đặc biệt là không có những đồng minh chiến lược để cùng bảo vệ lẫn nhau. Cũng trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, họ đã dựng nên một Bộ máy chuyên chính vô sản nhằm thủ tiêu mọi quyền tự do dân chủ thực chất; đồng thời họ đập tan mọi sự phản kháng chính đáng của nhân dân.
Cũng như tất cả các nước cộng sản khác, chỉ tính riêng với quy định “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý” thôi cũng đã tạo cơ hội cho các “Nhóm lợi ích” câu kết một cách bất lương với Bộ máy chuyên chính vô sản kia để cướp đi biết bao là đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, nhà thờ, nhà chùa và nhiều loại tài sản khác của nhân dân. Nó đẩy hàng chục triệu người dân Việt Nam trên khắp đất nước này vào biết bao cảnh đau đớn, phẫn uất, lầm than. Tội ác của họ đối với dân tộc đã chất cao thành núi, xếp dài thành sông mà nói theo Nguyễn Du là Tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây! Ở đây, Quyền lực tuyệt đối đã dẫn họ tới sự tha hóa tuyệt đối! Ác với dân là vậy nhưng họ lại rất hèn khi cam tâm làm tay sai cho lũ giặc ngoại xâm.
Giặc ngoại xâm: Không còn nghi ngờ gì nữa, lũ giặc ngoại xâm của dân tộc hôm nay và cả trong tương lai chính là quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh! Mặc dù nay đã khoác áo cộng sản nhưng bản chất xâm lược, bá quyền nước lớn của chúng là không hề thay đổi so với các triều đại phong kiến phương Bắc xưa kia. Ý đồ của họ là rất rõ ràng: Tiến hành tiêu diệt dân tộc ta từng bước và có kế hoạch như chúng đã làm ở Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông hơn 60 năm qua. Các sắc dân này từ bao đời nay sinh sống yên ổn ở đó đều phải gánh chịu chính sách diệt chủng tàn bạo, để người Hán tràn dần vào thay thế.
Với tất cả những gì đã và đang diễn ra trong thực tế, chúng ta có thể khẳng định rằng: Tổ Quốc Việt Nam đang suy vong và đứng trước nguy cơ diệt vong! Nguy cơ mất nước và sự tàn lụi của giòng giống Lạc Hồng là hoàn toàn có thật. Nó đang đến rất gần chứ không phải là chuyện xa vời nữa. Nếu ai còn mơ hồ về điều này, mơ hồ về sự tàn bạo điên cuồng của Nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh thì hãy nhìn vào lịch sử một ngàn năm Bắc thuộc; nhìn vào các cuộc thảm sát ở Thiên An Môn, Pháp Luân Công; nhìn vào thực tế ở các “Khu tự trị” Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông hiện nay của họ sẽ rõ.
Mục tiêu chiến lược và cách làm của Bắc Kinh là rất thâm độc: Trước tiên, chúng tiến hành “Pol Pot – Yeng Xary hóa” một số kẻ nắm thực quyền trong Ban lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam. Tiếp theo, chúng sử dụng đám này để tiến hành chính sách diệt chủng “Dùng người Việt Nam giết người Việt Nam” như chúng đã làm ở Campuchia, giai đoạn 1975-1979. Khi nhận ra được sự thật khủng khiếp thì nhân dân Campuchia đã không còn khả năng tự vệ được nữa. Khi ấy, họ chỉ còn một cách duy nhất là ngoan ngoãn làm việc trong những Trại lao động khổ sai; họ bị giết bằng súng, bị đập đầu bằng cuốc, xẻng, gậy gộc một cách vô tội vạ. Hậu quả là: Với cố vấn, tiền bạc và vũ khí Trung Quốc, bè lũ Khơ Me Đỏ do Pol Pot – Yeng Xary cầm đầu trong thời gian 4 năm đó đã giết chết từ 1,7 đến 2 triệu người, chiếm khoảng 1/4 dân số nước này.
Nhìn vào bức tranh toàn cảnh của Việt Nam hôm nay, chúng ta cũng thấy rõ một tình thế vô cùng nguy hiểm: Đó là những đám lái buôn Trung Quốc luồn lách vào tận những hang cùng ngõ hẻm để làm ăn bất chính; là những dòng khách du lịch đông đảo rất khó kiểm soát về hành vi; là những cánh rừng đầu nguồn được Trung Quốc thuê dài hạn từ 50 đến 70 năm mà mục đích sử dụng là rất mờ ám; là các “Khu kinh tế” chứa đầy người Hoa mọc lên nhan nhản từ Lạng Sơn tới mũi Cà Mau: chúng được quây thành những khu vực riêng rộng lớn, kín cổng cao tường mà người Việt Nam, kể cả các Cơ quan chức năng cũng khó vào được. Nhiều nơi lại ở những khu vực rất trọng yếu về quốc phòng và an ninh của Việt Nam.
Những dự án đó, phía Trung Quốc đã thắng thầu một cách bất minh do sự tiếp tay đắc lực của bộ máy hư hỏng và tham nhũng Việt Nam. Hầu hết các dự án này đều vay nợ Trung Quốc, đều làm ăn cẩu thả, vô trách nhiệm; đều có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; đều có năng suất lao động thấp, thời gian thi công kéo dài và đều đội vốn khủng khiếp. Đa số công nhân Trung Quốc ở đó đều làm những công việc giản đơn và thường xuyên gây ra những điều bất an, bất ổn cho đồng bào địa phương. Mặt khác, cũng không ai biết chúng là công nhân hay chúng là những quân nhân, cảnh sát trá hình.
Tất cả đang hàng ngày hàng giờ phá hoại nền kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, giáo dục, an ninh, quốc phòng,… của Việt Nam; hủy diệt môi trường sống, môi trường đầu tư và hủy diệt con người Việt Nam theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Điển hình là sự việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại 4 tỉnh miền Trung, do Cty luyện thép Formosa – Hà Tĩnh, tháng 4 năm 2016 gây ra.
Kết hợp với những sức ép mà Bắc Kinh đã và đang tiến hành khi thầm lặng, khi lộ liễu ở biên giới phía Bắc, ở biên giới phía Tây với Lào và Campuchia và ở biển Đông đang tạo ra thế “Thập diện mai phục” ngày càng xiết chặt vào đầu, vào cổ dân tộc ta. Vì vậy, Việt Nam khó có thể chống đỡ được khi Trung Quốc ra đòn độc cuối cùng! Mới đây, tháng 11 năm 2016, Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam còn ngang nhiên rước cả tướng giặc cùng bộ sậu vào nhà, dưới chiêu bài Làm sâu sắc hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng và hai nhà nước Việt Nam–Trung Hoa!
Chúng tôi cho rằng: luận điểm mà Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn thường đưa ra: Việt Nam theo đuổi và thực hiện nguyên tắc độc lập tự chủ, không liên minh với một nước khác để chống lại nước thứ ba nghe qua thì tưởng là đúng, là có lý nhưng thực chất lại rất phản động và cực kỳ nguy hiểm! Bởi lẽ, điều đó chỉ đúng trong điều kiện mà cộng đồng thế giới gồm toàn những nước hiếu hòa, biết tôn trọng Luật lệ quốc tế.
Nhưng nếu thế giới vẫn còn những nước quá ư ngạo ngược và rất hay gây hấn như Trung Quốc và họ cũng không thèm đếm xỉa gì tới luật lệ quốc tế thì việc Việt Nam chủ trương không liên minh với các nước khác sẽ là động thái bật đèn xanh cho quân xâm lược tiến hành chiến tranh! Việt Nam không liên minh với các nước khác để chống Trung Quốc nhưng Việt Nam cần phải biết liên minh để bảo vệ hòa bình!

Chúng tôi cũng cho rằng: sẽ thật là sai lầm và sai lầm ấy sẽ không có cơ hội để sửa chữa được nữa nếu như ai đó lúc này còn tin rằng: Lũ giặc nội xâm kia sẽ cùng dân tộc đứng lên chống giặc ngoại xâm (!?). Không đúng! Họ đã chuẩn bị đường chạy hết rồi, bởi lẽ tài khoản, nhà cửa, con cháu của họ đã ở nước ngoài. Nhưng hôm nay, họ sẽ không chạy lên phương Bắc như đám Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống ngày xưa mà sẽ chạy sang những nơi mà từ trước đến nay họ vẫn lớn tiếng rủa sả rằng: Đấy là thứ “Chủ nghĩa tư bản giãy chết”!
Đứng trước nguy cơ trên, mọi người Việt Nam hôm nay không thể cam chịu ngồi yên để “đảng và nhà nước lo” được nữa. Nếu ai vẫn còn thờ ơ với vận nước đang suy cũng là đồng lõa với tội ác. Bằng cách đó, họ cũng đang nhẫn tâm đẩy dân tộc tới thảm họa diệt vong. Chúng tôi tha thiết kêu gọi toàn thể người dân Việt Nam hãy vượt qua mọi nỗi sợ hãi hôm qua để cùng đứng lên hôm nay nhằm cứu dân tộc thoát khỏi họa Bắc thuộc một lần nữa!
Chỉ khi toàn dân tộc cùng hợp sức lại, cùng đoàn kết một lòng thì mới có đủ sức mạnh để cứu nguy chính chúng ta và muôn đời con cháu mai sau. Ngược lại, chúng ta sẽ mất nước! Khi đó dân tộc sẽ mất hết khả năng tự vệ như nhân dân Campuchia năm xưa đã từng bị mất! Đất nước cũng sẽ không thể có những Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa được nữa, và Trung Quốc sẽ mau chóng xóa sạch mọi dấu vết của những trang sử hào hùng chống quân thù xâm lược phương Bắc của dân tộc Việt Nam ta!
Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi những người có lương tri đang làm việc trong bộ máy công quyền Việt Nam, đặc biệt là 2 lực lượng quân đội và công an hãy cùng chung sức đứng hẳn về phía dân tộc. Các bạn không nên đứng về phía giai cấp cầm quyền hiện nay nữa vì họ đã phản bội lại dân tộc và phản bội lại chính các bạn từ rất lâu rồi. Theo quy luật tất yếu và theo xu thế thời đại: Trong tương lai không xa, quyền lãnh đạo đất nước của Đảng cộng sản Việt Nam nhất định sẽ mất nhưng nếu dân tộc còn thì các bạn và gia đình vẫn còn. Song một khi mà dân tộc mất thì chắc chắn là bản thân các bạn và gia đình cũng sẽ mất theo! Lịch sử của dân tộc ta, của nhân loại đã có rất nhiều bài học xương máu chứng minh cho điều này!
Và câu nói của Mục sư Martin Luther King (1929-1968) – Nhà họat động dân chủ và dân quyền nổi tiếng người Mỹ từ hơn nửa thế kỷ trước nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị: Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của những kẻ xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của những người tốt!
Sài Gòn – Xuân 2017.

Khối Tự Do Dân Chủ 8406 & Cao Trào Nhân Bản

Các tổ chức xã hội đòi Đài Loan trả lời về thảm họa do Formosa gây ra ở Việt Nam

SBTN | 31.12.2016
Tám tháng sau khi nhà máy thép của công ty Formosa ở Hà Tĩnh gây ra thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, các tổ chức dân sự Đài Loan yêu cầu các công ty và chính quyền ở Đài Bắc phải có câu trả lời.

Một buổi điều trần công cộng đã được tổ chức hôm Thứ Sáu 30/12, do hai nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ Cấp Tiến là Chen Man-li và Wu Kuen-yuh chủ tọa. Hai nghị sĩ trước đây trong tháng này đã mời các linh mục Việt Nam đến nói chuyện với Quốc Hội Đài Loan cũng về vụ Formosa.

Theo tường thuật của báo China Post của Đài Loan, đại diện các tổ chức dân sự và chính quyền đã cùng bàn thảo về việc liệu sự cẩu thả của chính quyền, và những lỗ hổng về pháp lý của Đài Loan có thể nào đã đóng góp vào việc gây tai họa tại nước ngoài. Nghị sĩ Chen nói Đài Loan nên xin lỗi nhân dân Việt Nam, bởi vì luật lệ thiếu sót không cho phép chính phủ Đài Loan giám sát và trừng phạt các công ty nước này đem thảm họa đến nước ngoài.

Đại diện tổ chức Covenants Watch Organization, Huang Song-lih chất vấn làm cách nào chính quyền Đài Loan ngăn ngừa những thảm kịch như vậy xảy ra lần nữa, khi chính sách Hướng Nam Mới đang khuyến khích các công ty Đài Loan đầu tư thêm nữa vào các nước Đông Nam Á. Luật sư Chang Yu-yin -Hiệp Hội Các Nhà Tư Pháp Môi Trường- chỉ ra nguyên nhân nhiều quốc gia Đông Nam Á hấp dẫn đối với các công ty Đài Loan. Đó là vì luật lệ về môi trường và nhân quyền tại đó tương đối dễ dãi hơn là luật lệ tại Đài Loan.

Cuộc điều trần có sự hiện diện của các đại diện Bộ Tư Pháp, Hội Đồng Doanh Nghiệp Nhà Nước, Hội Đồng Đầu Tư thuộc Bộ Sự Vụ Kinh Tế, Văn Phòng Chính Sách Hướng Nam Mới và Hội Đồng Phát Triển Quốc Gia Đài Loan. Các quan chức đồng ý “sẽ xem xét vấn đề”, tuy nhiên không ai đưa ra một cam kết nào đáng kể.

Huy Lam / SBTN

Phái đoàn Giáo phận Vinh trao quà do khán giả SBTN đóng góp cho bà con vùng lũ Bình Định

SBTN | 01.01.2017
Vào sáng ngày 01/01/2017, Đức cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp, Giám mục giáo phận Vinh; Cha Phaolo Nguyễn Văn Hiểu, thư ký TGM; cha Bernado Trần Xuân Thuỳ, cha quản lý TGM Xã Đoài đã có chuyến thăm, chia sẻ và trao quà hỗ trợ cho bà con giáo xứ Vĩnh Thạnh và giáo xứ Nam Bình thuộc giáo phận Quy Nhơn ở tỉnh Bình Định vừa phải chịu cảnh lũ lụt vừa qua.

Ngay từ sáng sớm, Đức cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp, cha Phaolo Nguyễn Văn Hiểu, cha Bernado Trần Xuân Thuỳ (Giáo phận Vinh) và cha Gioan Võ Đình Đệ- cha quản lý TGM giáo phận Quy Nhơn- đã đến với bà con giáo xứ Vĩnh Thạnh nằm trên địa bàn 8 xã thuộc hai huyện Phù Cát và Tuy Phước, Bình Định để gặp gỡ, chia sẻ với bà con chịu thảm hoạ lũ lụt vừa qua.

Đức cha Phaolo chia sẻ: “Giáo phận Vinh cũng vừa trải qua những trận lũ lụt do “nhân tai và thiên tai” nên chỉ có những người đồng cảnh ngộ mới hiểu được và cảm thông cho nhau. Tuy nhiên, trong tinh thần hiệp thông, lá rách ít đùm lá rách nhiều, nhờ những lòng hảo tâm của quý ân nhân và nhất là khán giả đài SBTN đã ủng hộ, nên tôi và các Cha đã đến chia sẻ với bà con… Chúng tôi có 100 phần quà và mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng (tương đương 50$ USD) dành cho những người khó khăn đặc biệt. Còn 200 triệu (tương đương 9.000$ USD) nhờ cha chánh xứ Vĩnh Thạnh phát cho bà con còn lại mỗi phần quà 500k (tương đương 25$) không kể lương dân hay giáo dân trong vùng chịu thiệt hại do lũ lụt”.

Cha Phanxico Xavie Phan Văn Mạnh, chánh xứ Vĩnh Thạnh chia sẻ: “thật sự tôi rất cảm động khi được Đức cha Phaolo đến trao quà cho bà con giáo xứ Vĩnh Thạnh và bà con lương dân trong vùng chịu lũ lụt trong không khí Tết Dương Lịch hôm nay. Tôi cũng chân thành cám ơn đến quý vị và nhất là khán giả đài SBTN đã ủng hộ cho bà con nơi đây để bà con có một cái Tết sum vầy”.

Sau đó, Đức cha Phaolo và phái đoàn tiếp tục đến với bà con giáo xứ Nam Bình ở xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, Bình Định. Đức cha Phaolo cũng đã trao 100 phần quà và mỗi phần quà 1 triệu đồng (tương đương 50$) cho những người phải chịu thiệt hại nặng nề. Còn 150 triệu (tương đương 6.700$) Ngài nhờ cha Phê-rô Nguyễn Đình Hưng, cha chánh xứ Nam Bình trao lại cho những người dân còn lại trong vùng với mỗi phần quà 500k (tương đương 25$) không kể lương dân hay giáo dân.

Qua chương trình “Thương Về Miền Trung”, đài SBTN đã nhờ Cha Bernado Trần Xuân Thuỳ, cha quản lý Toà giám mục Xã Đoài trao 50,000$ USD để hỗ trợ cho bà con Bình Định chịu thiệt hại trong trận lũ vừa qua. Số tiền còn lại Đức cha Mattheu Nguyễn Văn Khôi- Giám mục giáo phận Quy Nhơn- và các Nữ Tu dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn tiếp tục trao tận tay tới những người dân bị thiệt hại.

Cha Bernado chia sẻ với phóng viên SBTN sau khi kết thúc chuyến đi: “chuyến đi đến với những người dân vùng lũ Quy Nhơn, Bình Định để trao những món quà của quý vị ân nhân, khán giả đài SBTN đến tận tay những người chịu thiệt hại trong trận lũ vừa qua thật ý nghĩa đầy tình Chúa và tình người. Niềm vui của những người được nhận quà thể hiện rõ trên khuôn mặt sau bao ngày chịu vất vả đói khát vì lũ lụt. Thay lời cho phái đoàn trong chuyến đi, tôi chân thành cám ơn những tấm lòng hảo tâm của quý vị và khán giả đài SBTN đã tạo cầu nối yêu thương để chúng tôi đến với người dân… Cầu chúc quý vị và mọi người có một năm mới an khang, thiện hảo”.
Nguyên Nguyễn/SBTN

Mất chùa Liên Trì, Dòng Chúa Cứu Thế bị chính quyền làm khó trong cứu trợ thương phế binh VNCH

SBTN | 31.12.2016
Từ nhiều năm qua, Chùa Liên Trì và Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn là hai cơ sở tôn giáo tích cực duy trì các chương trình trợ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng nay, sau khi Chùa Liên Trì bị nhà cầm quyền quận 2 san bằng để giao đất cho dự án thương mại. Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế cũng gặp áp lực, trước một cuộc bao vây của nhà cầm quyền CSVN, nhằm sách nhiễu và hù dọa các thương phế binh tránh xa cơ sở tôn giáo này.

Đài RFA hôm Thứ Sáu 30/12 thuật lại chương trình “Tri ân Thương Phế Binh” với chủ đề “Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời”, được tổ chức trong tuần qua tại Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, cho biết nhiều thương phế binh sau khi tham dự chương trình trở về địa phương đã bị công an sách nhiễu, hù dọa. Thương phế binh Phan Thế Hùng kể rằng chính quyền địa phương đã mời ông đến làm việc nhưng không nói lý do, mà chỉ nói “đừng đến nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế”.

Linh mục Lê Ngọc Thanh, người phụ trách Văn Phòng Công Lý Và Hòa Bình của Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, xác nhận với RFA một số sự việc khác, khi các thương phế binh sau khi đến tham dự chương trình này về lại địa phương đã bị chính quyền sách nhiễu. Một thương phế binh tại huyện Cần Giờ còn bị đe dọa sẽ bị cắt tiền an sinh xã hội dành cho người khuyết tật. Một thương phế binh tên Sơn, sau khi nhận quà và dự buổi sinh hoạt, vừa đi ra khỏi nhà thờ là tức khắc bị công an bắt tại phường 9 đưa về phường 7 nhốt suốt 3 tiếng. Một thương phế binh khác ở Bình Thuận thì bị quan chức địa phương đến tận nhà đe dọa không cho đi.

Linh mục Thanh nhấn mạnh rằng, hoạt động không phải là làm từ thiện hay phát chẩn, mà là “giúp trả lại cho các anh em thương phế binh giá trị làm người, cái giá trị mà anh em bị chà đạp bởi định kiến chính trị trong xã hội Việt Nam…”.

Huy Lam / SBTN

Có kỳ vọng dân chủ với luật Magnitsky?

RFA | 01.01.2017
Luật Magnitsky được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ký ban hành thành luật và mở rộng phạm vi áp dụng với các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Với tình hình đàn áp, bắt bớ ngày càng tăng ở Việt Nam, luật Magnitsky có thể được xem là hy vọng cho những người đấu tranh dân chủ nói riêng và nhân quyền Việt Nam nói chung hay không?
Hoan nghênh

Nhà hoạt động Lê Dũng từ Hà Nội cho chúng tôi biết qua email rằng không chỉ riêng ông, mà cả những nhà hoạt động khác đều mong muốn điều này từ năm 2011, khi Hà Nội diễn ra những cuộc biểu tình kéo dài.

Trong những cuộc biểu tình đó, hàng loạt những cá nhân “xuống đường” đã bị đàn áp, sách nhiễu vì lên tiếng bày tỏ, kêu gọi tự do dân chủ, nhân quyền, tôn giáo hoặc đòi hỏi môi trường sạch. Không chỉ xảy ra ở các cuộc biểu tình, những nhà hoạt động khác khi lên tiếng bằng những trang blog cá nhân cũng bị bắt vì tội “chống phá nhà nước”.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha cho biết bà rất hoan nghênh khi luật Nhân quyền được áp dụng ở Việt Nam:

“Tổng thống Mỹ ký điều luật đó thành luật áp dụng với các ông cộng sản như vậy thì tôi rất thích. Như vậy mới xứng đáng với những gì họ đã gây ra cho người dân Việt Nam, trong đó có gia đình của tôi.”

Nhà hoạt động Nguyễn Tường Thuỵ, từ Hà Nội cho biết: “Tuy chưa có điều kiện nghiên cứu kỹ về điều luật này nhưng cá nhân ông rất hoan nghênh”.

Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Tiến Trung cho rằng chính chế tài của Luật Magnitsky, là cấm xuất cảnh cho dù là công vụ hoặc đóng băng tài sản ở Hoa Kỳ sẽ làm cho nhà cầm quyền Việt Nam thận trọng hơn:

“Cá nhân Trung thì Trung nghĩ là những người lãnh đạo trong Bộ chính trị sẽ thận trọng hơn khi ra quyết định bắt giam, đàn áp hay bỏ tù phong trào đấu tranh dân chủ.”
Nhưng không nhiều kỳ vọng

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Ủy ban Cứu trợ Người Vượt biển (BPSOS) cho biết có ba đối tượng được xem là tội phạm phải chịu chế tài của luật này:

Thứ nhất là những giới chức chính quyền và những thuộc hạ của họ hoặc những người ngoài chính phủ hợp tác với giới chức chính quyền vi phạm nghiêm trọng quyền con người mà được quốc tế ghi nhận.

Thứ hai là những giới chức quyền cướp đoạt tài sản của người dân.

Và thứ ba là những giới chức chính quyền can dự vào những vụ tham nhũng lớn và đàn áp những người lên tiếng vạch trần những sự việc ấy.

Cả ba đối tượng được mà Tiến sĩ Thắng nêu lên đều là những quan chức trong bộ máy nhà nước, những người có ảnh hưởng nhiều đến các chính sách phát triển của quốc gia, cả kinh tế lẫn chính trị.

Luật sư Ngô Ngọc Trai từng đưa ra lo ngại về luật Magnitsky sẽ tạo ra những khó khăn nhất định cho bước tiến của Việt Nam và hơn hết, là khó khăn cho người dân Việt Nam. Đối với ông, trong bất kỳ chính sách hay ký kết nào, nhân dân cũng sẽ là người gánh chịu hậu quả:

“Hãy nghĩ nhiều hơn nữa tới người dân Việt Nam, những người thấp cổ bé họng, những người dễ bị tổn thương và chịu nhiều thiệt thòi. Hãy nghĩ nhiều đến họ. Hãy quan tâm đến họ trong bất kỳ kế hoạch hay chính sách nào.”

Chính những người dân ấy, những người trực tiếp chịu sự đàn áp, bắt bớ tù đày, tuy vui mừng khi Quốc hội và Tổng thống Hoa Kỳ đã tặng cho người Việt Nam một món quà nhân quyền, nhưng họ vẫn không khỏi băn khoăn để có thể hy vọng về một tương lai nhân quyền của Việt Nam, như người mẹ của tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha bày tỏ:

“Tôi thấy họ (nhà cầm quyền Việt Nam) chẳng có sợ gì về những luật áp đặt họ đâu.

Tôi hy vọng, hy vọng thôi, chứ còn mà tin họ (nhà cầm quyền Việt Nam) thay đổi thì…không bao giờ.”

Bà cho biết càng ngày họ càng đàn áp nhiều hơn, vì lo sợ:

“Năm nay họ bắt biết bao nhiều người vô tù vì điều 79, 88. Họ càng sợ thì họ càng bắt vì những cái tội rất…vu vơ”

Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Tiến Trung, người vẫn còn đang trong thời gian quản chế thì nói rằng đó là “phản ứng đương nhiên” của một chế độ độc đảng cầm quyền:

“Độc tài trên một đất nước hơn 90 triệu dân như Việt Nam rất khó khăn. Lúc nào họ cũng nơm nớp lo sợ bị lật đổ. Lúc nào họ cũng sợ hết quyền lực vì quyền lực của họ không chính danh. Cho nên lúc nào họ cũng đàn áp.”
Người Việt Nam quyết định

Do đó, cá nhân Nguyễn Tiến Trung nghĩ rằng luật Magntisky hay bất cứ luật nào trên thế giới cũng sẽ khó mà thay đổi được tình trạng nhân quyền hiện tại ở Việt Nam:

“Ở Việt Nam có dân chủ hay không thì phải do chính người dân Việt Nam tự quyết định lấy. Nếu người VIệt Nam không bắt tay vào hành động thì đạo luật như vậy ở Mỹ dù có một sự giúp đỡ nhất định vẫn không giúp Việt Nam dân chủ hoá được, không thể có chuyện tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam hoàn toàn được.”

Mẹ của tù nhân Đinh Nguyên Kha cũng khẳng định:

“Tự thân mình đứng lên phản đối những gì họ sai trái thôi chứ để nói là ra luật để họ làm tốt hơn thì tôi thấy là không có đâu.”
Phương cách hành động

Một trong những hình thức “bắt tay vào hành động” như cách nói của Nguyễn Tiến Trung hay “đứng lên phản đối” của bà Nguyễn Thị Kim Liên là cách mà Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từng cho biết khi nói về Luật Magnitsky.

Theo ông, nếu người Việt Nam muốn khai dụng những biện pháp trừng phạt này đối với những giới chức là đối tượng bị trừng phạt trong nước thì cần phải thực hiện hồ sơ đầy đủ và chuyên nghiệp:

“Trong nước cần phải học ngay cách thức làm một bản báo cáo đúng với tiêu chuẩn Liên hiệp quốc, chứ không phải quay video, rồi tri hô thôi thì không được. Thủ tục phải rất chi li và đúng tiêu chuẩn quốc tế.”

Những hồ sơ và danh sách ấy sẽ được chuyển đến các dân biểu, Thượng nghị sĩ để yêu cầu trình lên Tổng thống.

Cô Kim Vân, thành viên của Hội Phụ nữ nhân quyền Việt Nam, thành viên của Khối Nhân sanh hội Cao Đài cho biết những điều kiện cần thiết để thiết lập một bộ hồ sơ đúng tiêu chuẩn Liên Hiệp Quốc:

“Có một tiêu chuẩn nhất định mà trước đây đã làm báo cáo về những trường hợp vi phạm đó. Đồng thời theo đúng tiêu chuẩn quốc tế và Liên hiệp quốc của các quốc gia đã ký, trong đó có Hoa Kỳ đã công nhận. Sau đó sẽ viết thành một bản tường trình, cùng với chế tài và đính kèm vào những danh sách mình biết chính xác, đó là một bộ hồ sơ hoàn chỉnh”.

Cũng theo cô Kim Vân, ngoài trang mạng BPSOS, những tổ chức xã hội dân sự như Hội phụ nữ nhân quyền, các tôn giáo như Phật giáo Hoà Hảo, Khối nhân sanh hội Cao Đài…đều có các buổi học về cách thiết lập bộ hồ sơ theo tiêu Liên hiệp quốc nhằm đề nghị áp dụng chế tài của Luật Magnitsky đối với các đối tượng vi phạm.

Luật Magnitsky, như mọi người cho biết, cho dù họ vui mừng và hoan nghênh đón nhận vì tình trạng đàn áp ngày càng gia tăng trong nước, tuy nhiên, họ cũng nhận thấy rằng, dân chủ cho Việt Nam; nhân quyền cho Việt Nam, chỉ có người Việt Nam quyết định.

Những ca khúc tiêu biểu của giới đấu tranh trong năm 2016

SBTN | 30.12.2016
Năm 2016 đang khép lại. Một năm đầy biến động đối với giới đấu tranh trong nước Việt Nam. Mức độ đàn áp của chính quyền CSVN đối với các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân không thuyên giảm. Số lượng các nhà đấu tranh bị bắt bớ, tù đày, hành hung nhiều hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, vẫn có những tín hiệu vui cho phong trào đấu tranh trong năm 2016. Số người tham gia vào hàng ngũ những người đấu tranh ngày càng đông. Các hình thức đấu tranh bất bạo động được giới đấu tranh sử dụng thuần thục hơn. Và phải kể đến những ca khúc đấu tranh xuất hiện ngày càng nhiều, làm nung nấu thêm tinh thần bất khuất, kiên cường của người dân trước sự đàn áp của chính quyền.

Xin mời quí độc giả cùng SBTN điểm qua một số ca khúc tiêu biểu của giới đấu tranh trong năm 2016.
Hiện tượng nổi bật nhất của nước Việt Nam trong năm 2016 chính là thảm họa cá chết gây ra bởi Formosa, dưới sự bao che của chính quyền CSVN. Bài thơ nổi tiếng nhất nói lên thảm họa này chính là Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh của một cô giáo Hà Tĩnh- Trần Thị Lam. Sài Gòn Báo, SBTN, Viet News đã đứng ra phát động cuộc thi trên mạng phổ nhạc ca khúc này, và được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân Việt trong và ngoài nước. Giải nhất của cuộc thi đã được trao cho một tác giả trong nước – Phan Đình Trường. Tác giả đã tự trình bày sáng tác của mình với một cây đàn thùng. Câu hát cuối vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp cho toàn dân Việt Nam trong những ngày cuối năm 2016:

…Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời giùm đất nước sẽ về đâu…
Giới đấu tranh trong nước không xa lạ với nhạc sĩ Tuấn Khanh. Vào những ngày cuối tháng 4/2016, trong lúc cả nước đang sục sôi với phong trào biểu tình phản đối Formosa, nhạc sĩ Tuấn Khanh đã giới ca khúc “Hãy Gấp Trang Báo, Và Tắt Tivi”. Bài hát đã được lan truyền nhanh trên mạng Việt Nam. Tác giả kêu gọi mọi người hãy thức tỉnh, đừng tin vào những trang báo và chương trình truyền hình mộng mị, để đối diện với thực tế tang thương của đất nước. Để thấy thật rõ đằng sau những hình ảnh tuyên truyền tốt đẹp là một Việt Nam trên đà trượt dốc xuống vực thẳm. Cảm nhận và xúc động trước thông điệp đó của nhạc sĩ Tuấn Khanh, Đài Truyền Hình SBTN đã giới thiệu ca khúc này với sự trình bày bởi các ca sĩ Đoàn Phi, Nguyên Khang, Đăng Vinh và Mai Thanh Sơn. Phần hòa âm theo phong cách trẻ, hiện đại của nhạc sĩ Trúc Hồ. Phần dạo đầu với tiếng guitar hoang man, dằn vặt, như tâm trạng hoài nghi của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay:
Tôi đã thấy đất nước mình được gọi tên là thiên đường
Và tôi cũng thấy những bóng tối phủ vây trên từng phố phường
Và tôi thấy từng mẹ già được quay hình để gắn huân chương
Và tôi cũng thấy bao người già sống lây lất trên đường
Việt Nam (x 2) là Việt Nam
Tôi đã thấy đất nước này được gọi tên là thiên đường
Và tôi cũng thấy đất quê mình bị xâu xé từ bốn phương
Tôi đã thấy dân tộc mình có tên gọi tự do
Và tôi cũng thấy đời ngư dân ra khơi trong phiền lo
Việt Nam (x 2) là Việt Nam …
Và sau đó, nhịp điệu bài hát trở nên hối thúc, dồn dập, như lời nhắc nhở người dân Việt Nam hãy thức tỉnh trước khi quá muộn:

…Hãy gấp trang báo Hãy tắt Tivi
Để thấy quanh ta chỉ là những trò hề
Mở mắt đi nhé Hãy lắng tai nghe
Quê hương Việt Nam nghe sao bỗng muộn màng
Việt Nam nhìn nhau
Việt Nam nhìn mai sau…
Nói đến giới đấu tranh trong nước, không thể không nhắc đến Tù Nhân Lương Tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người đang chịu bản án 16 năm tù dưới chế độ CSVN. Vào cuối tháng 5/2016, Đài Truyền Hình SBTN thực hiện bài hát Con Đường Việt Nam, để thương tặng đến những tù nhân lương tâm, và đặc biệt là anh Trần Huỳnh Duy Thức. Bài hát được sáng tác bởi một cựu Tù Nhân Lương Tâm, và được trình bày bởi ca sĩ Thế Sơn, đã làm xúc động hàng triệu người Việt trong và ngoài nước. Giai điệu chậm buồn, nhưng bi tráng, kể lại những nỗi nhọc nhằn, oan khiên của những người tù Việt Nam vì tội “yêu nước”:
Trong bóng tối trại giam nơi cầm tù những người có tội
Nhưng trớ trêu tình đời có những người đi tù vì Quê Hương
Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dẫu ngục tù đọa đày
Dẫu chông gai để còn có ngày mai
Vẫn hiên ngang bước đường dài miệt mài
Đi lao tù, vì đồng bào vì quê hương
Trong bóng tối trại giam
Đêm gục đầu anh ngồi nhớ nhà
Anh nhớ cha mẹ già , nhớ vợ hiền nhớ cả đàn con ngoan
Ôi ngày về xa quá , biết mẫu thân có chờ được ngày về
Đến khi hay tin người đã tàn hơi
Nén đau thương, nén dòng lệ tủi hờn
Anh chưa về, chưa đội được vành khăn tang…
Trong đoạn cuối của bài hát là lời tri ân đến anh Trần huỳnh Duy Thức, và cũng là lời kêu gọi người Việt hãy đoàn kết lại, cùng nhau đi trên con đường đấu tranh chông gai mang tên Việt Nam:

…Anh Trần Huỳnh Duy Thức vẫn dấn thân dẫu ngục tù đọa đày
Dẫu chông gai để còn có ngày mai
Vẫn đôi chân bước đường dài miệt mài
Đi cho trọn ,trọn Con Đường Việt Nam …

Nghe lại những ca khúc đấu tranh 2016, để hy vọng trong năm 2017 ngọn lửa đấu tranh vì một nước VIệt Nam tự do, dân chủ không bị dập tắt. Mỗi một người dân Việt dám đứng vào hàng ngũ đấu tranh sẽ là một ngọn đuốc. Ngày nào ngọn đuốc đấu tranh chung được cùng thắp lên bởi hàng trăm ngàn ngọn đuốc nhỏ, ngày đó quê hương Việt Nam sẽ có được sự thay đổi…

Cung Mi / SBTN